XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ở nơi đó em cười


phan 6

 Tôi đưa bình sữa tới tay chị, miệng vẫn ko quên nói những điều cần nói. Tự nhiên, tôi thấy thương chị ghê quá. Dường như là tôi đang đồng cảm với hoàn cảnh của chị, vì quả thật nó quá giống hai mẹ con tôi trước đây. Ôi! Bà chị dâu khờ này... có lẽ là chị ấy sẽ phải “khờ” như thế cho đến hết cuộc đời mất, vì chị có 1 điểm rất giống anh... Đó là KIÊN ĐỊNH. Hj, chắc hẳn anh sẽ hạnh phúc lắm, vì kiếp này anh đã may mắn có được người con gái yêu anh đến vậy còn gì... hjhj, còn em... vẫn như trước anh nhé... em sẽ là cô em gái nhỏ vô tư lự trong lòng anh...Chỉ như vậy thôi anh nhé! Giờ thì em có thể can đảm để nói lời tạm biệt với cái tình yêu đầu ng0x nghếch của mình rồi. Anh thuộc về chị, mãi mãi là như thế.. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của chị thốt lên nhè nhẹ..

- Uh, chúng ta là người 1 nhà.

Hj, trong cái khoảnh khắc chúng tôi xác nhận mối quan hệ thân thiết ấy, bé Bin nhìn chúng tôi đã thôi í ới, khóc lóc từ lúc nào. Trên khuôn miệng giờ chỉ còn là một nụ cười dễ chịu.

Rồi cả hai chúng tôi ko ai nói gì nữa. Chỉ khẽ nhìn về 1 hướng mà mình đã chọn, hai hướng nhìn hoan toàn ko giao nhau, ấy thế nhưng trên cả hai hướng nhìn đó vẫn luôn trải dài màu nắng ấm...

Thôi nhé! Những gì đã qua hãy để cho nó qua. Ngày hôm nay rồi sẽ bị thay thế bởi ngày mai, cũng giống như việc Nhật Cường của ngày hôm qua sẽ có lúc bị thay thế bởi Nhật Cường của ngày hôm nay. Hãy yên nghỉ anh nhé! Rôi đến 1 ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ lại được gặp nhau ở 1 nơi có tên gọi là Thiên Đường...

~(^oo^)~ (.< )

~- Này! Sao dạo này trông anh đen thế? Mới chớm hè mà đã như vầy rồi. Khai mau! Chắc hẳn là anh đã lang thang rất nhiều.

- Không có! Chỉ là anh đến cổng trường đứng đợi em thôi..

- Đón tôi?! – anh ta có đón tôi ah - Sao tôi ko biết nhỉ?

- Sao mà biết được? Một tuần em trốn những 4 buổi học cơ mà... Học hành như vậy đấy...

Tôi đã nói là tên này đầu óc có vấn đề thật mà. Anh ta có thể biết tôi trốn tới tận 4 buổi học, mà 1 tuần tôi học có 5 buổi.. Oái! Vậy hóa ra, cả tuần anh ta đến đây ah? Trời ạ! Thảo nào mà... mình ko chê anh ta đen mới là lạ đấy... Đứng liên tiếp mấy ngày trước cổng trường tôi, mà da mặt anh ta chưa biến thành cái bánh nướng cháy khét thì xem ra sức chịu đựng của anh ta vẫn rất tốt đấy chứ. Phải tôi thì... chỉ cần 5phút đứng ngoài đấy thôi, đừng nói là da mặt đến ngay cả tâm trí cũng bị thiêu cháy khét lẹt... Quanh cái chỗ quái quỉ này làm *** gì có chỗ râm. Hở ra cái cây nào là người ta chặt phéng đi rồi còn đâu, cứ như thể để thêm bất cứ cái cây nào sẽ lại tốn thêm đất, thêm nước nhà họ vậy... Nghĩ đến đây, tôi bất giác rùng mình, phán 1 câu xanh như mây trời.

- Anh đúng là điên quá sức tưởng tượng.

Nhận lại cái lườm sắc như dao chọc tiết của anh ta, đành phải ngậm ngùi cười xòa.

- Hìhì... ko thể trách em được, do thời tiết nóng quá ấy mà.. học hành vào tầm này, thật ko chịu nổi...

- Vậy thì lang thang ngoài đường giữa thời tiết như thế này thì chịu nổi?

- Đâu có.

- Lại còn chối. Vậy sao ko về nhà?

- Việc này... Sao đột nhiên hỏi nhiều vậy? Chuyện này anh ko cần biết... Hjhj, em đói rồi, đi ăn kem nhé?

Ôi ôi... đúng là thời tiết nóng bức dễ khiến người ta nổi điên, nếu ko đi ăn cái gì đó mát ngay lập tức thì chắc tôi sẽ thê thảm với anh ta lắm lắm đây. Đôi mày anh ta đã nhíu lại lắm rồi... Thật là khổ! Ngồi cùng xe với 1 tên bình thường đã khổ, huống hồ là ngồi cùng với 1 tên tính khí thất thường như thế này.. Hjx, chỉ có thể tóm lại trong hai chữ: THẢM HẠI.

Hjhj, kể cũng kì nhỉ? Tôi cứ liên miệng kêu cái tên bên cạnh tính khí thất thường thế mà tôi cũng quen anh ta được gần 3 tháng rồi đấy. Ở bên cạnh anh ta, tôi cũng đã lĩnh giáo kha khá các điểm thất thường của anh ta rồi...Ví như, anh ta luôn miệng kêu tôi dở người, lớn rồi mà vẫn thích đọc truyện tranh, ấy thế nhưng bất kể khi nào, conan ra tập mới, anh ta lại mua nó đem đến cho tôi. Rồi cả tiểu thuyết nữa, chỉ cần giở 3 trang anh ta sẽ lại kêu oai oái rằng thứ đó nhiều chữ, rối mắt, chóng mặt, thật chẳng ra sao... vậy mà vẫn biết nội dung của cuốn truyện đó là gì... Còn nữa, điều này mới càng khiến tôi thấy anh ta bị chập mạch nè. Giữa trưa, nắng nóng đến sa sẩm mặt mày, anh ta khăng khăng kéo tôi ra chỗ công viên gần nhà ngồi đầy nắng gần cả tiếng đồng hồ, chỉ làm đúng 1 việc duy nhất là ngửa mặt lên nhìn trời, rồi sau đó lại lảm nhảm như 1 tên điên thực sự rằng “ Được nhìn thấy ánh mặt trời, thật là hạnh phúc!”

Trời ạ! Nhờ phúc của anh ta, mà mới chỉ mấy ngày đầu hè, tôi đen chẳng khác nào than đun. Còn anh ta, do da ko bắt nắng, vẫn chẳng đen đi là bao nhiêu. Mỗi lúc tôi tỏ ra bực bội với anh ta về vấn đề này, anh ta chỉ cười khà khà – cái điệu cười đáng ghét, và nói thản nhiên rằng “ Nếu thích, tôi có thể đổi da cho em.” Ôi trời ơi! Anh ta nghĩ tôi và anh ta là rắn có thể lột xác chắc??? Nhưng bao giờ chẳng thế, ở lâu trong cái khổ rồi cũng thích nghi với cái khổ, cũng như việc tiếp xúc nhiều với tên dở người này, tôi cũng sẽ dở người theo. Chẳng biết từ khi nào, tôi cũng chẳng buồn thấy khó chịu với cái lối sống kì quặc của anh ta nữa. Có lẽ tôi nên đăng kí sớm 1 suất dành ình ở trong trại thương điên đi là vừa...

- Sao tôi thấy ghét anh kinh khủng?

- Không sao! Ghét của nào, trời trao của ấy mà...

Ôi! Thật chẳng còn gì để nói +_+

...

Hôm nay tôi bắt đầu quyết tâm trở lại trường học. Chao ôi! Cứ nghĩ đên việc ngồi nghe giảng mà cứ như là đang chịu tra tấn dã man, đôi chân lại chùn chẳng muốn bước. Thế nhưng, 1 chút lí trí yếu đuối còn sót lại vẫn cố thuyết phục đi học. Thời đại này, ko học thì chỉ có mà die, thôi đành ỉu xìu mà bước tiếp.

Vẫn như thường lệ, trên cái bảng thông báo to tướng được đặt ngay cạnh lối đi vẫn dán chằng chịt giấy. Một tờ giấy to in đậm ghi là nhận đào tạo thạc sĩ gì gì đó.... Chẳng cần bận tâm.. Cái bận tâm phải là cái này nè... Tôi nhìn tờ giấy thông báo lịch thi mà kinh ngạc đến suýt lăn đùng xuống đất mà ngất xỉu. Trời ạ! Còn 1 tuần nữa là đã thi hết kì rồi... Sao chẳng ai nói cho tôi biết nhỉ??? Ah mà quên, tôi làm gì có bạn chứ +_+ hjxhjx.. ko biết bản thân có nên vui vì đã nhận ra cái sự thật rõ như ban ngày này ko nữa... Đọc xong cái tin giật gân, xém chút gây chết người đó, tôi lại thất thểu bước vô vào lớp. Lại là cái lớp với 75 thành viên quen thuộc với đầy đủ tên họ nhưng chẳng thân thiết với ai. Mệt! Nóng! Quan trọng là chán!!!!!!!!!! Nhưng thôi, mất 3 nghìn gửi xe, ráng mà ngồi cho đến hết tiết.

...

Hjxhjx, đúng như tôi đã dự đoán. Liên tiếp 1 tuần sau đó, tôi lao vào học như thiêu thân, chẳng còn biết mọi sự trên đời. Ngày trước, mỗi lần đến kì thi, anh vẫn thường hay đùa rằng, nếu quanh năm suốt tháng, tôi luôn làm việc với tốc độ này, thì anh sẽ chẳng còn gì để mà làm nữa. Ấy thế nhưng, anh vẫn phải làm đấy thôi, vì chẳng bao giờ tôi chăm chỉ như vậy cả năm cả, thường thì tôi rất là lười. Học hành rất chểnh mảng, chỉ khi đến kì thì mới có thể phát huy hết khả năng chăm chỉ. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi có thể nhứ thế nữa, cứ nước đến chân mới nhảy, cứ như thể tôi sợ nếu nhảy trước mà trượt thì lại bị nước dìm chết mất thôi ^^. Ngày trước thi đại học, thấy các bạn xung quanh lo lắng, sốt sắng, đi học hết chỗ này đến chỗ kia, làm mình cũng thấy lo lo theo, cũng định chăm chỉ vào bàn học mỗi tối, nhưng kết quả là chẳng vào đầu được chữ nào, thôi thì đành lại ngồi chơi điện tử. Mấy lần bị mẹ phát hiện ra, ăn 1 trận mắng tơi tả, nhưng lại vẫn đâu vào đấy. Kết quả là còn 1 tháng cuối cùng , mới cắm đầu vào học, nhưng cũng ko đến nỗi phải thức trắng đêm, học đến 10h là đã ngáy khò rồi. Thế nên, trong nhà chẳng có ai hi vọng tối sẽ đỗ được đại học cả, chỉ có anh kiên định vỗ vai tôi, cười hỉ hả, nói một câu : “ Em gái anh mà lại” Cuối cùng thì tôi cũng đã đỗ. Tuy với số điểm ko cao chót vót, nhưng vẫn thừa 1.5 so với điểm chuẩn của trường, tôi thấy như thế là quá ổn rồi, sức ko chịu bỏ ra, sao có thể mong chờ 1 kì tích...

Ngày nối tiếp ngày vẫn vụt qua như tên ăn cướp, chẳng chịu chờ đợi ai bao giờ. Tôi vẫn miệt mài vùi đầu trong đống sách vở, chẳng còn nhận biết nổi hôm nay là bao nhiêu độ nữa. Còn cái con người được xem là kì lạ kia, sau khi thấy vẻ mặt thất thần cùng với mái tóc rối bù xù ngồi bên cạnh chồng xách cao hơn cả tầm nhìn của tôi, thì anh ta lặng lẽ quay trở ra sau cái nhướng mày cao ngạo. Hjx, còn bé Bi nữa chứ... đã mấy ngày nay tôi ko qua thăm nó. Ui nhớ chết mất! Hj, nhưng cuối cùng lại vẫn chẳng thể chết nổi mà phải can tâm tình nguyện ngồi chôn chân trong đây. Hjx, sớm biết học hành khổ cực như thế này thì chết quách luôn cho rồi...

Cuộc sống đại học, ai dám bảo là sướng. Học thì chẳng thật nhưng thi thì thật đến 100%. Lúc học thì cảm thấy thời gian thật quá là dư dả, nhạt nhẽo, thừa thãi, nhưng đến lúc thi, bất luận là bao nhiêu thời gian cũng cảm thấy là ko đủ. Nhưng mà thôi, đằng nào thì cũng chết, thôi thì chết sớm sẽ được đầu thai sớm. Vậy là cuối cùng Mạc Phương tôi cũng đã được đối mặt với kì thi trong tình trạng 2 con mắt thâm quầng. Lẽ ra thì cũng ko đến nỗi phải thức trắng liền mấy đêm như thế, chỉ tại bây giờ ko còn anh nữa, cho nên cũng ko còn gia sư miễn phí nữa... mà cái đầu của tôi thì... ôi thôi... cũng ko đến nỗi khó đào tao, tuy nhiên trong 1 thời gian ngắn như vậy mà phải “nuốt” tới mười mấy cuốn giáo trình, đừng nói là tôi, đến thần thánh cũng phải phát buồn ngủ...

Vào phòng thi mà tâm trạng hệt cứ như là đi đánh trận. Chẳng có địch, cũng chẳng bị bắn thương, ấy thế nhưng chỉ cần sơ sẩy 1 chút là tử vong ngay lập tức mà chẳng cần bất cứ thương tích nào. Hjxhjx.. ôi quãng đời sinh viên, ai rồi cũng sẽ được trải nghiệm...

Khi lê nổi những bước chân nặng nề về đến thềm cửa nhà, nghe được tiếng cằn nhằn quen thuộc của mẹ, lúc đấy tôi mới rõ.. Thì ra là mình vẫn còn sống sót mà trở về. ..

- Sao rồi nhok? Làm bài tốt chứ!

- Anh?! Sao anh lại đến nhà tôi nữa ah?

- Hj, đương nhiên là anh... LẠI ... đến nhà em rồi... Vui mà..

- Vớ vẩn! Tôi sắp đứt hơi rồi đây, ko có time đùa với anh. Xê ra chút đi!

Nói rồi, tôi đảo mắt đi tìm chiếc cặp sách đáng thương đã bị tôi nhẫn tâm quăng vào xó xỉnh nào đó. Khi đã tìm được mục tiêu, đôi chân chẳng cần ai nhắc, tự động biến lên phòng. Kinh nghiệm nhiều năm mách bảo cho tôi thấy, dưới này đang có cả 1đống phiền phức ^^

- Nóng quá! Đi tắm thôi...

Vì trong phòng tôi ko được người ta ưu tiên xây khu vực bathroom nên đành phải mò ra bên ngoài chỗ cuối hành lang tầng 3 vậy. Hjx, mà mỗi lần đi qua đây, lại phải đi qua phòng của anh. Buồn! Ơ?! Sao cửa hôm nay lại mở nhỉ? Mẹ ở trong đó ah? Thấy chiếc cửa được kéo qua 1 bên, tôi ko khỏi hiếu kì, cho nên ngay lập tức, những bước chân được di chuyển rất nhẹ nhàng, chẳng thua kém chân mèo là bao nhiêu... Hjxhjx, sao tự nhiên lại đi so sánh với mèo nhỉ? Chẳng phải tự hạ thấp bản thân quá sao???

Khi đôi tay đã bám được vào vành cửa, tôi mới ghe ghé mắt vào nhìn. Trời ạ! Sao cái tên kì quặc đó lại ở trong phòng của anh, lại còn với vẻ mặt rất chi là thiểu não nữa, anh ta đã từng có lúc như vậy ah? Sao tôi chưa thấy nhỉ??? Kì lạ!

- Cảm ơn cậu! Mình đã hứa rồi, mình nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình.

Cảm ơn?! Sao lại cảm ơn? Anh trai đã giúp gì cho anh ta nhỉ? Sao trước giờ chưa hề nghe anh nhắc đến... Còn nữa, anh ta hứa gì với anh mình cơ chứ? Ôi ôi... đau đầu quá, cái đầu vừa mới phục hồi lại 1 số chức năng cơ bản sau trận thi ác liệt sao giờ chỉ toàn là dấu hỏi chấm chằng chịt thế này +_+



Chương 06

Chương 6: Chẳng còn nỗi đau...

Haizz... ơn trời.. mới đó mà đã được nghỉ hè rồi. Nhanh quá! Mùa hè năm ngoái, tôi vẫn còn có anh. Mùa hè năm nay, tôi chỉ còn lại 1 mình, nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Dù sao thì cũng ko còn hay ỷ lại nữa (vì chẳng còn ai để ỷ lại cả) +_+

Phù! May quá, mấy hôm nay cái tên kì quặc đó ko thấy đến tìm tôi nữa, chứ nếu ko vào thời tiết nóng đến phì ra lửa thế này mà phải nói chuyện với anh ta, ko sớm thì ngay lập tức cũng bị điên.. Vậy là mặc kệ anh ta, mặc kệ mọi sự, tôi bắt xe ra biển chơi.

Biển về hè trông có vẻ náo nhiệt và ồn ào hơn. Cứ từng đám, từng đám tụ tập lại nói chuyện rôm rả với nhau trên bãi cát dài. Một số người thì vui vẻ chào đón khách, một số khác lại tấp nập với công việc bán hàng rong, một số thì lại thả hồn trên những bờ cát dài. Mấy người trẻ tuổi thì đang đuổi rượt nhau trước những con sóng xô bờ. Hj, nhìn biển vào thời điểm này, ai dám nói là biển cô đơn nhỉ? Biển có cô đơn không? Ko biết nữa, biển quanh năm với những con sóng gợn nhẹ, nhiều lúc nổi điên thì lại cho những đợt sóng quẫy nghịch khiến cho con người hoảng hốt. Biển ko biết nói, thì làm sao có thể thừa nhận là mình cô đơn. Thế nhưng, khi bạn ra biển vào những dịp “ko đặc biệt”, bạn sẽ có 1 tâm trạng thật khác bởi vì... Biển lạnh lẽo, u sầu và đơn độc. Từ trước tới giờ, người ta chỉ đến với biển khi đó là vào 1 ngày lễ nào đó, hoặc là những khi người ta có 1 tâm trạng ko hề tốt, thì người ta mới tìm đến biển để “xả”. Biển rộng lớn nên có lẽ nhiều lúc lại bao dung giống như lòng mẹ, ôm hết những căm phẫn của chúng ta vào lòng, vỗ về, và đem đến cho ta những cảm xúc êm dịu. Biển là như thế đấy, bất cứ khi nào chúng ta cần nó, nó đều đã sẵn sàng chờ ở đó - như 1 người bạn luôn biết lắng nghe. Thế nhưng, ko phải bất cứ lúc nào chúng ta cũng cần nó, vì vậy biển vẫn rất cô độc. Cứ tưởng tượng mà xem, cái đám ồn ào sôi nổi lúc này, liệu sẽ có thể ở đây trong bao lâu chứ? Khi hoàng hôn đổ xuống, đương nhiên họ sẽ phải trở về. Biển có thể là 1 người bạn, nó cho chúng ta sự vui vẻ, sự vẫy vùng, giúp chúng ta xả giận, nhưng nó ko cho ta được 1 mái ấm, vậy nên mãi mãi chúng ta cũng ko thể coi nó là thứ quan trọng trong cuộc đời mình. Đến rồi đi, đấy rõ ràng đã là 1 qui luật tất yếu.

Lần này tôi ra biển chẳng phải để cảm nhận nỗi buồn của biển, cũng chẳng phải để ngồi ghen tỵ với niềm vui của mọi người, mà là để nhớ đến anh – như môt kỷ niệm đẹp. Hình như là đã lâu lắm rồi tôi ko còn cùng anh ra đây vui chơi nữa, tôi còn nhớ lần cuối cùng tôi được cùng anh đến đây là vào năm tôi 15 tuổi. Lúc đó tôi thật sự vẫn chỉ là một cô bé vô tư lự, ko ưu phiền, ko lo nghĩ, suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo sau lưng anh, líu lo như chim hót cả ngày. Còn anh vẫn chỉ biết luôn miệng kêu tôi là phiền phức... Nhưng giờ thì ... cỏ vẻ như anh đã thoát khỏi được sự phiền phức ko thể-chối-bỏ này rồi. Chắc là anh vui lắm nhỉ?

Cuối cùng thì bước mãi, bước mãi... đôi chân tôi cũng đưa tôi đến 1 điểm đã từng là nơi rất rất quen thuộc – nơi có những chiếc bạt diệu kỳ đem người ta hòa mình vào giữa bầu trời rộng lớn. Nơi này xem ra vẫn vậy, lúc nào cũng nhộn nhịp ồn ào như nó đã từng như thế.. Lúc tôi đến, ở đó đã có rất nhiều người xếp hàng đợi đến lượt rồi. Thật chẳng hiểu nổi trò mạo hiểm này có gì hay ho mà khiến cho nhiều người thích thú đến như thế nữa.

Năm đó, tôi 15 tuổi, rất quậy, rất thích mạo hiểm, nhưng lại cực kỳ sợ chết . Vì vậy, khi được anh đề nghị cùng nhau đăng kí chơi trò này, tôi đã chẳng chần chừ mà lắc đầu nguầy nguậy. Eo ơi! Tôi ko biết bơi ah, chẳng may mà đang bay giữa trời, lại rơi tỏm xuống giữa biển thì... càng tưởng tượng, cái đầu của tôi càng lắc nhanh hơn. Ấy thế nhưng, anh chẳng cần bận tâm tới con em mặt xám ngoét của mình đang đứng bên cạnh, cứ thế mà vui vẻ mặc áo phao cho tôi rồi lại háo hức chờ đợi được bay. Chao ôi! Bay... bay.. bay... với độ cao như thế và áp suất của khối khí không khỏi làm cho tôi sa sẩm mặt mày, sợ hãi đến mức chẳng dám mở mắt ra nhìn, chỉ biết nép chặt trong lòng anh.. Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên, cô bé 15 tuổi được gần người mình yêu đến như thế, xúc động đến độ khóc thét lên ^^. Lúc ấy, anh đã nói gì với tôi nhỉ? Phải rồi, chính là câu “ Đừng sợ, nếu chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau. Khỏi buồn” Anh ấy cũng có lúc bất cần như thế đấy.. Rõ ràng tôi biết đó chỉ là 1 câu nói đùa thôi, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật sự ấm áp, an toàn. Hj, ngày đó, tôi có thể quậy đến độ chẳng biết trời cao đất dày là gì, có lẽ cũng là do đã có anh chở che nên mới dám liều đến như thế, còn giờ thì... em đã để mất anh giữa cuộc sống ồn ào, nghiệt ngã này thật rồi...

Cứ thả hồn theo những hồi tưởng kí ức như thế, tôi lặng lẽ bước tiếp, cho đến khi bắt gặp hình ảnh vài đứa trẻ đang hì hụi vẽ nguệch ngoạc gì đó trên cát, trông rất đáng yêu thì đôi chân mới chịu dừng lại. Nhìn chúng, “đứa trẻ” trong tôi cũng nhất thời ko kìm được, cũng xà xuống, viết lên mấy chữ, ai dè mấy chữ đó lại là “Em nhớ anh”. Nước mắt chẳng ai bảo tự nhiên cũng chỉ trực trào ra, đành phải vội vã mà ngước mắt lên nhìn bầu trời.. Cứ đứng 1 lúc như thế, cảm xúc trong tôi cũng chịu lắng xuống... Đến lúc ấy thì tôi cũng phát hiện ra mấy đứa trẻ xung quanh đang tròn mắt nhìn tôi, tỏ ra vô cùng hiếu kì. Nhưng tôi chỉ cười, rồi lặng lẽ bỏ đi. Giờ có thời gian để nhìn nhận lại, tôi thấy tuổi trẻ thật là hay, nhờ có tuổi trẻ mà chúng ta có thể làm ra được những việc hết sức điên rồ mà chẳng chút ngần ngại, nhờ có tuổi trẻ mà chúng ta có thể sống thật nhất với lòng mình. Giờ thì già rồi, chẳng thể nào mà “nói chẳng cần nghĩ” được nữa :).

Mùa hè năm ấy vẫn như một bức tranh hoàn mĩ khắc sâu trong trái tim tôi, vào chính cái khoảnh khắc mặt trời đang chậm chạp tìm đường về nhà, có 1 cô gái 15 tuổi đã hùng hổ chen vào kéo anh thoát khỏi đám con gái ồn ào ở đó, rồi dõng dac tuyên bố rằng : “Anh! Em thích anh!”. Lúc ấy, anh thoáng chút kinh ngạc rồi sau đó lại lặng lẽ tìm 1 cành cây khô viết lên dòng cát 1 câu tiếng hoa. Thật ra, tình cảm suốt mười mấy năm của cô gái, đã chính thức nhận được câu trả lời vào mùa hè năm đó rồi, ấy thế nhưng ngày đó cô ko hề biết tiếng hoa, vì vậy cho nên đến tận bây giờ cô mới có thể hiểu được ý nghĩa câu trả lời đó. Nhưng chỉ tiếc là... tất cả đều đã chỉ còn là hồi ức rồi .

~(^oo^)~ (.< )

~Mấy ngày sau đó, tôi lại ở riết trong nhà, lên mạng suốt. Thứ nhất, là do trời quá nóng, thứ hai là tôi ko thể qua thăm bé Bin mãi như thế được, mẹ tôi sẽ nghi ngờ. Vậy là chỉ còn cách gọi điện hỏi thăm chị hàng ngày, và được trông thấy bé Bin qua các tin nhắn đa phương tiện mà thôi. Hjx, tự nhiên 1 đứa lười học như tôi lại muốn được đi học. Có như thế thì mới thăm đứa cháu dễ xương của mình mà ko cần lo sợ ai phát hiện ^^. Thấy tôi ở nhà hoài, mẹ tôi lại bắt đầu bài ca cằn nhằn. Thật chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe, đành phải vác mặt đi đăng kí thêm 1 lớp tiếng anh buổi tối. Lẽ ra học ban ngày sẽ nhiều thuận tiện hơn nhưng kệ, nóng lắm, học tối át. Hjhj. Sau mấy ngày “xa cách”, cuối cùng thì tôi cũng có thể gặp lại cái tên kì quặc đó, mà ngạc nhiên hơn là lại ở trong lớp học thêm tiếng anh. Dường như đã biết trước tôi sẽ đến, anh ta nở 1 điệu cười đáng ghét quen thuộc khi trông thấy tôi. Trời ạ! Đúng là oan gia ngõ hẹp. +_+

- Cười cái gì? T___T

- Uh thì... dzui nên cười. Cấm luôn sao?

- =.=

Chẳng thèm dỗi hơi đôi co với anh ta, tôi liền lách người, bỏ xuống phía cuối ngồi. Ai dè anh ta lại xuống theo tôi.

- Anh đi theo tôi làm gì?

- Hơ, là ai theo ai chứ? Tự nhiên lại muốn xuống dưới ngồi thôi mà.

- Vậy được! Ngồi đi. Tôi kiếm chỗ khác.

Nói đoạn, lại định quay người bỏ đi, trời ạ, hết bàn trống rồi.hjx..

- Này! Nhìn thấy người quen thì cũng nên chào hỏi 1 câu chứ, ai lại bơ lác như thế.hjx +_+ Anh có phải bệnh dịch truyền nhiễm đâu chứ...

Đột nhiên, anh ta nắm lấy tay tôi.

- Đương nhiên ko phải, mà anh còn phải hơn thế ấy chứ? Mau bỏ tay ra!

- Không bỏ! Hj, thôi nóng lắm, học hành làm gì, đi chơi đi.

- É é.. cái gì.. Nàyyyyyyyyyy

Ui trời, nói là làm, anh ta vẫn giữ chặt lấy tay tôi kéo 1 mạch ra ngoài trước ánh nhìn của giáo viên mới bước vào cửa lớp. Tến này đúng là điên thật rồi.

- Này! Anh có bị điên ko thấy hả? Anh ko học nhưng tôi thì có đấy.

- Vậy ư? Vậy mà anh tưởng em ko thích học chứ? Hj, tiếng anh ah, bình thường thôi, anh có thể dạy em..hehe..

- Vớ vẩn! =.=

- Nè! Hôm nay lại có chuyện gì bực ah? Sao cau mày với anh hoài thế?

- Trời nắng. Rất nóng. – tôi đáp ngắn gọn.

- Ủa? Tưởng trời đã tối nên mát.

- Mát nhưng vẫn oi.

- Vậy được, sẽ dẫn em đến 1 nơi ko oi. Lên xe!

- Cái gì?! Này...

Hjxhjx... tôi đúng là đáng thương mà, trong lúc vẫn ngơ ngơ ngác ngác, đã bị anh ta đẩy gọn lên xe rồi...

...

Trời! Thì ra cái nơi “ko oi” mà anh ta nói chính là khu công viên ở gần nhà tôi.

- Sao? Mát chưa?

Chìa cho tôi lon nước ngọt, anh ta lại cười xớn xác như thế.

- Cảm ơn! Chắc hẳn là phải đỡ nhiều rồi.

- Tính khí em thật thất thường, nhiều khi ko hiểu nổi.

- Vậy ah? Nhưng cũng chưa bằng anh đươc. Anh ko những thất thường mà còn quái đản nữa cơ.

- Phì... anh như thế thật ah.. :) Bây giờ anh mới biết đấy...

- Sjx.. điên quá nên ko nhận ra nổi đấy mà...

- Nhok này...

- Đã nói là đừng có xoa đầu tôi như kiểu k0n nít nữa mà..

- Em ko thích như thế ah?

- KHÔNG! – tôi cáu bẳn, gắt lớn. Nhưng dường như anh ta chẳng “thèm” sợ, thản nhiên quăng lại 1 câu.

- Hj, không sao, anh thích là được.

- Anh?! Thôi bỏ đi, chẳng thèm chấp. Mà sao mấy hôm ko thấy anh đến làm phiền nhà tôi nữa..

- Hj, nhớ anh ah? ^^

- Ọe.. làm ơn đi.. đừng thích ăn dưa bở như vậy có được ko? Tôi.. chẳng rỗi hơi... Ko gặp anh, thấy vui vẻ hẳn..

- Thế ah? Hjx, thất vọng nhỉ.. Mấy hôm rồi, anh phải đi công tác...

- Công tác á??? :O

- Uh. Có gì mà em ngạc nhiên vậy?

- Oh, thì ra là anh có đi làm. Vậy mà tôi cứ tưởng anh chỉ ăn không ngồi rồi.. ^^

- Hjx, anh đâu đến mức bất tài như thế. +_+ Ngày trước trong lớp, anh chỉ đứng sau có anh trai em thôi

- Vậy tức là... vẫn chưa bằng...

- Uh. Đột nhiên anh có 1 câu chuyện muốn kể cho em nghe. Em có muốn nghe ko?

- Hỏi thừa hoài.

Muốn kể thì kể luôn đi cho nóng. Hỏi tôi nữa làm chi, chẳng phải là anh đã nói “muốn” kể rồi sao.. Tuy tôi ko còn hiếu động như trước, nhưng cái bản tính hiếu kì thì vẫn chẳng chịu “dứt áo ra đi”. ^^

- Hj... có 1 người con trai... rất rất chi là kiêu ngạo.. bởi vì từ trước tới giờ, mọi chuyện đối với anh ta mà nói đều rất thuận lợi, chẳng có gì mà anh ta ko làm được cả, chẳng có ai có thể đánh bại sự tự kiêu của anh ta, chỉ cho tới 1 ngày đôi mắt của anh ta xảy ra chuyện. Bác sĩ nói mắt anh ta bị cái gì đó về giác mạc, cần phải thay, nếu ko để lâu sẽ dẫn tới mù. Ba mẹ anh ta đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm tìm 1 giác mạc mới nhưng vẫn chẳng có bất cứ hi vọng gì. Hj, ai cũng chỉ có 1 đôi mắt, ai cũng cần phải nhìn cuộc sống cho dù nó có khốn khó và giả tạo đến nhường nào, ai cũng cần phải biết ích kỉ cho bản thân, vì vậy anh ta chẳng thấy thất vọng, vì anh ta sớm đã chẳng có hi vọng rồi. Vậy là 1 cánh cửa về tương lai sáng sủa đã khép lại, anh ta ko thể nào mà kiêu ngạo như trước được nữa. Tất cả dường như đã kết thúc. Từ 1 học sinh ưu, anh ta ko đến lớp nữa, cũng ko còn cao ngạo lao vào những cuộc tranh đua đối với đối thủ của anh ta ở lớp. Ngay cả người con gái đầu tiên mà anh ta yêu thật lòng cũng đột ngột biến mất mà ko để lại bất cứ một lời nào. Anh ta bắt đầu trở nên nhút nhát, trốn tránh, thu mình vào 1 góc, và cách li với xã hội. Mỗi ngày trôi qua đều là 1 ngày hết sức nặng nề và tối tăm, vì đôi mắt của anh ta ngày càng mờ đi rồi. Nhưng cuộc sống vẫn luôn là thử thách, vẫn luôn làm người ta kinh ngạc. Khi nỗi tuyệt vọng của anh ta đạt đến cực điểm, thì cái cuộc sống ấy lại đáp cho anh ta 1 niềm hi vọng. Có 1 người đã chịu hiến giác mạc cho anh ta. Trớ trêu thay, khi đôi mắt anh ta dần dần lấy lại được những tia sáng quen thuộc thì cũng là lúc anh ta biết được người đã hiến giác mạc ình là ai. Đó là 1 chàng trai rất ưu tú, ưu tú về mọi mặt, ưu tú đến nỗi người đó phải trở thành đối thủ cạnh tranh của anh ta. Người hiến giác mạc đó chính là cậu bạn cùng lớp mà anh ta luôn ganh ghét. Khi biết được điều này, anh ta đã bật khóc, lần đầu tiên trong đời anh ta phải khóc – khóc cho những sai lầm mà mình đã tạo ra trước đó mà anh ta ko hề hay biết. Anh ta ko biết cậu bạn ấy đã thương hại anh ta hay là cảm thông cho anh ta..chỉ biết rằng anh ta đã nợ cậu bạn ấy cả đời... vì anh ta sẽ ko bao giờ có cơ hội để trả ơn cho cậu bạn ấy được nữa, chỉ còn duy nhất 1 điều...

Anh ta nói hết 1 hơi dài. Dường như là anh ta đã học văn rất tệ, nhiều câu anh ta nói khiến tôi ko thể hiểu nhưng nhìn anh ta đau đớn như vậy khiến cho tôi có cảm giác cứ như anh ta đang nói về chính bản thân mình chứ ko phải là nói về 1 ai khác. Tôi đã nói anh ta là 1 tên kì quặc chưa nhỉ? Hình như là đã nói rất nhiều lần rồi, anh ta đúng là 1 tên kì quặc khó hiểu..

- Vậy là.. còn điều gì nữa...

- Hj, điều này thì... đến 1 lúc nào đó..tôi sẽ cho em biết câu trả lời..

- Gì chứ? Anh lại định giỡn với tôi đấy hả? Lại là cái kiểu “đến 1 lúc nào đó”... Bỏ ngay đi cái kiểu nhen nhóm tính hiếu kì của người khác lên rồi lại bỏ lửng nó ở lại như thế, có được ko?

- :) Muộn rồi, để anh đưa em về.

Trời ạ! Sau cái xoa đầu làm rối tung tóc của tôi lên thì lại là cái cảnh quen thuộc, anh ta đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau. Quen thuộc?! Phải! Hình ảnh này quả thật quá quen thuộc.



~(^oo^)~ (.< )

~Hjxhjx.. đã nói là trên đời này chắc chẳng còn còn cái gì có thể vô tình hơn con người được đâu mà. Rốt cuộc thì sao đây... cuối cùng thỉ tôi cũng chỉ có thể vì anh mà mất ăn mất ngủ trong vài tháng, còn giờ thì... Haizz.. Hay rồi, nhịp sống lại trở về...banh mắt ra thì đã là khoảng 10rưỡi trưa... Nếu ko phải vì bài ca muốn thưở của mẹ lọt vô tai với tới tần suất quá nhiều lần thì có lẽ phải đến khuya tôi mới tỉnh được mất +_+. Thật ra cũng ko thể trách tôi hoàn toàn, dù sao bây giờ ko ngủ thì còn biết làm gì. Nhiều lúc rảnh rỗi quá cũng định bụng lên mạng tìm kiếm vài người bạn để tán gẫu, nhìn thấy avt của họ xinh lung linh là lại khen người ta rối rít, nhưng rồi cuối cùng thì lại phát hiện ra cái avt lung linh đó là p0st trên mạng về (chỉ có thể trách mình quá ngu ngơ +_+) Vậy là dẹp, thấy trên mạng ảo quá nên quyết định bỏ cái khoản make friend.

Mà thật ra cuộc sống của tôi dạo gần đây cũng ko đến nỗi là bế tắc ko lối thoát bởi, mối quan hệ giữa 2 mẹ con tôi cũng được cải thiện đáng kể rồi. Có lẽ thời gian chính là giải pháp tốt nhất dành cho cả hai. Nỗi đau nếu như ko muốn níu giữ thì mới có thể biến mất.

...

Chiều nay, tôi trốn qua thăm bé Bin được 1 lát. Thằng bé giờ đã lớn thêm được 1 chút, 2 má phính ra, háu ăn phải biết. Trên khuôn miệng xinh xinh cũng đang ê a vài câu gì đó mà tôi phải dịch đến toát mồ hôi ra cũng ko hju ^^

- Xem ra thằng bé rất nhớ em.. :)

- Eo ôi! Ko có đâu, có mà nó “nhớ” mấy túi đồ của em thì có..hjhj.. Dạo này chị ổn chứ?

- Uh, dạo này thằng bé ko hay quấy nên chị cũng được thảnh thơi 1 chút. Mấy hôm đầu, nó quấy, dỗ dành mệt muốn xỉu ah..

- Vậy bao giờ chị mới phải đi làm..

- Khoảng tháng nữa thôi, chị đang tính khi nào đi làm thì đành phải đem qua nhà mẹ chị nhờ trông hộ vậy. Chứ thuê người, ko yên tâm.

- Hjx, xin lỗi. Em lại chẳng giúp được gì rồi?

- :) Có gì đâu chứ? Em đã giữ lời hứa chính là giúp chị rất nhiều rồi. Kể ra ko cho hai bác nhà biết về bé Bin chị thấy cũng hơi áy náy nhưng mà... chị ko muốn xa bé Bin.. hjx..

- Um, chuyện này...cứ từ từ hãy tính chị ạ..

Từ từ... từ từ... thì đến bao giờ mới có thể giải quyết ổn thỏa đây..+_+ Mà thôi, đúng là cứ nên từ từ, nước đến chân thì hãy nhảy, tôi vốn đâu phải là người có tầm nhìn xa trông rộng như thế ...
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .